Thursday, May 17, 2012

[Seminar] Using Wireshark to Solve Network Problems



Đăng đàn thuyết pháp



CHUẨN BỊ CHO CỐ....

Hơn 11h trưa, xách xe chạy qua KCN Amata để mượn laptop: đó là 1 con Dell Core i3, 4GB RAM.

Mang về đến nhà thì cũng vừa kịp giờ ăn trưa với Mẹ. Ko hiểu sao bữa cơm trưa nay ko đc ngon miệng như mọi khi, ngồi ăn mà trg bụng cứ thấy lo lo, đầu toàn nghĩ về cái bài thuyết trình tối nay, hình dung xem nó sẽ như thế nào, nói ra làm sao trong khi hiện tại bây giờ fần nội dung trên slide vẫn chưa hoàn chỉnh.

Xong 1 chén... Nghỉ ăn.

Gần 14h, fần nội dung Power Point có bổ sung thêm tí xíu, nhg vẫn chẳng thấm vào đâu. Cả thẩy là 11 slide, trừ cái slide đầu tiên (màn hình giới thiệu, tên đề tài, v.v...) ra thì còn đúng tròn chục (10) slide. Nghĩ mà phì cười, vì lẽ trg "cuộc đời" làm slide báo cáo, thuyết trình từ nào giờ, lần đầu tiên soạn 1 cái file P.Point nghèo nàn về hình thức và khiêm tốn về mặt số lượng (slide) đến như vậy. Đã thế lại cứ thấy bối rối, fân vân, vì có 1 số slide ko biết fải sắp xếp thứ tự trước sau ntn cho hợp lý. Cứ suy đi tính lại trg đầu, hết điều chỉnh slide này lên rồi lại kéo slide kia xuống, mỗi lần thay đổi thứ tự các slide thì trg đầu lại thay đổi kịch bản.

Thuyết trình: Vài kinh nghiệm lặt vặt

Nhớ hôm rồi ngồi uống cafe với con bé Cẩm ngoài wán Thủy Tiên, nó bảo:

"Hôm nào a.K truyền cho e ít kinh nghiệm thuyết trình nha. Ko hiểu sao bình thường e nói chuyện rất tự nhiên, nhg khi đứng trước đám đông lại "thì thầm mùa xuân". Coi cái cờ-nhíp a upload lên mạng thấy mà ham".

Nghe con bé than vãn mà thấy vui. Vui là vì hóa ra cũng có người ai-đồ (idol) mình, rồi cũng chịu khó ngồi coi lại những thành wả của mình.

Wednesday, May 2, 2012

Chuyện ngày 02/05/12

1. "Sống chết chưa biết chừng"

Hồi đêm nói chuyện (chat) với ku Trọng, đang nói giữa chừng thì ngủ wên mất. Sáng online thấy tin nhắn lỡ dỡ của nó, đọc mà thừ người ra:




Nghỉ lễ làm được gì?

[1] Gọi/nhắn tin hỏi thăm một số bạn bè, đồng nghiệp.

[2] Gọi hỏi thăm chị M: chị đã khỏe hơn s/v mấy hôm trước

[3] Gọi hỏi thăm a.T: a chia vui, hôm tuần rồi a mới thi thăng cấp lên hồng đai nhị, vui vì cả nước chỉ có 7 người đủ tư cách dự thi, và a đã thi đỗ (khâm phục anh, đã lớn tuổi nhưng vẫn miệt mài tâm huyết với nghiệp). A hỏi tháng 6 sắp tới có tham gia tiết mục đơn luyện tay ko (bài Thập Thế) trg giải Tỉnh giúp a đc ko? Năm nay thiếu người nhiều, rất nhiều đứa trg đội tuyển tỉnh đã nghỉ. Nghe rồi cười, nói với a là ko tham gia đc, vì vết thương ở cả tay lẫn chân vẫn còn. Đau...

[4] Cafe sáng ở BK với a.Đình: vẫn thế, ko gian cũ, vẫn nh chuyện để nói, vẫn thú vị.

[5] Gọi thăm cái Xuân lớp VT2: cuối tháng 5 này là nó sanh rồi. Gọi định ghé thăm nó, nhg nó bảo đang ở gia đình nhà chồng nên ko tiện.

[6] Ghé thăm ku Quang VT2: vợ nó cũng vừa sanh xong, 1 thằng ku nặng 3.6kg. Tiếc cái là đến nhà thì chỉ có mỗi mình nó

[7] Dắt lớp đại học xuống Vườn Xoài chơi: mệt nhiều, nhg đc cái cũng vui. Một chuyến đi với nhiều cái để ngẫm nghĩ và nhớ. 502 tấm hình, 7 cips, cũng khá khá.

BH, 02/05/12

Monday, April 30, 2012

Mảnh ghép thừa




Ai cũng có 1 mảnh ghép cho riêng mình

Vì thế nên tôi chả tìm, chả đợi...
Cũng chả muốn cướp bất kỳ ai...
Làm mảnh ghép còn lại của riêng mình.

Tôi vẫn cứ như vậy

Vẫn cứ kệ đấy...
Vẫn cứ vô tư, thỏa mái mỉm cười...
Rồi người ta sẽ đến
Có thể là phù hợp
Có thể không phù hợp

Hoặc cũng có thể :

Thượng đế đã khéo làm thừa...
Một mảnh ghép mang tên Tôi.

Ai cũng có 1 mảnh ghép cho riêng mình
Vì thế nên tôi chả tìm, chả đợi...
Cũng chả muốn cướp bất kỳ ai...
Làm mảnh ghép còn lại của riêng mình.
Tôi vẫn cứ như vậy
Vẫn cứ kệ đấy...
Vẫn cứ vô tư, thỏa mái mỉm cười...

Rồi người ta sẽ đến
Có thể là phù hợp
Có thể không phù hợp
Hoặc cũng có thể : Thượng đế đã khéo làm thừa...
Một mảnh ghép mang tên Tôi.

Saturday, April 28, 2012

Mai đi Vườn Xoài

Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn sắp xếp một số thứ nữa, rồi chờ đến 06h00 sáng mai cứ thế mà khăn gói lên đường.

Lần này, giữ vai trò cầm đầu, thành thử có nhiều thứ fải lo và chuẩn bị hơn. Chuyến đi đầu tiên với 1 tập thể mới, chưa biết sẽ ntn, ko dám mong nhiều, chẳng dám kỳ vọng nhiều, nhg thật sự là có rất nhiều điều để nghĩ....

Tuesday, April 24, 2012

Animal Day

1. Con ả lết vào lớp, ko có mic cũng ngồi im re như nín địt, người thì xấu mà còn thích đóng kịch câm, ngồi suốt gần 10ph ko nói ko rằng. Giật mình, lật đật chạy xuống lấy mic cho ả. Sao ả có thể ngồi im ko nói 1 lời nhỉ?

2. Ả bảo 10/05 tới cả lớp fải nộp đề tài. Ả cảnh báo mọi ng rằng đã có lớp bị trừ 2 điểm vì cái tội nộp trễ. Lật đật đứng dậy có ý kiến, bảo rằng nhóm nào xong thì nộp wa email trước đc ko, ả lắc đầu như say thuốc. Ku Trung ngồi cạnh cũng lên tiếng, ả cũng ko đồng ý, fán 1 câu xanh rờn "tui chỉ biết lớp fải nộp cho tui CD đề tài vào ngày đó, còn chuyện làm sao là của tập thể lớp giải quyết, ko nhận lẻ tẻ wa email".

Tuesday, April 17, 2012

Ngồi dự 1 buổi "trò chuyện"

Điểm dừng chân lần này là Long Thành - một nơi chẳng còn xa lạ gì, nhưng cái buổi fỏng vấn hôm nay thì lạ hết sức.

Gọi là fỏng vấn, mà sao ko khí của nó thoải mái, nhẹ nhàng, dễ chịu đến ko ngờ, nói ko ngoa chứ nó có vẻ giống như 1 buổi trò chuyện giữa 2 ng bạn hơn. Anh - 1 ng có lẽ cuộc trạc tuổi nó, cũng từng tu luyện ở cái lò Nhất Nghệ như nó ngày nào, chỉ có điều a thuộc khóa trước (2006). Có xuất fát điểm giống nhau, rồi tìm thấy đc 1 điểm chung, nó nhanh chóng khai thác triệt để nhằm khiến cho câu chuyện trở nên sôi động hơn. Và wả thật nó đã làm đc.

15 việc cuối cùng 'phải' làm dành cho người không còn tình cảm với bạn

1. Tôn trọng quyết định của đối phương.

2. Gặp nhau lần cuối, bạn không đề cập lại những chuyện đã qua.

3. Tuyệt đối không được khóc.

4. Nếu khóc được thì cũng phải cười được, hãy cố gắng làm được điều đó bạn nhé!

5. Nói lời cảm ơn với người ấy, cảm ơn anh/em đã cho bạn biết thế nào là yêu.

6. Nói với người ấy lời xin lỗi. Xin lỗi vì bản thân mình chưa đủ tốt, khiến đối phương vẫn quyết định ra đi.

7. Viết cho người ấy một bức thư, tặng quà và ảnh mà hai người từng chụp cùng nhau.

Sunday, April 15, 2012

Không quan trọng

  • E đang ở biển, chỉ 2 người, e đi cùng 1 người con trai khác. A biết ng này. A đoán thử xem!
  • ....
  • E đùa thôi.
  • Vậy nếu a cũng đùa tương tự như vậy, e nghĩ sao?
  • E nghĩ cũng bình thường, ko có gì wan trọng cả!
  • Vậy chuyện gì với e mới wan trọng?
  • Chẳng có chuyện gì với e là wan trọng cả. Ngay cả chuyện của tụi mình cũng chỉ ở mới trên mức bình thường đ/v e, chứ chưa ở mức wan trọng.
  • Và có lẽ a cũng nằm trg số những thứ ko wan trọng đó?
  • Đúng!

*
**
***

  • E nhận thấy mình khác nhau wá. Chuyện tụi mình khó mà tiến tới đc.

*
**
***

  • E thấy a wan trọng hóa vấn đề, trg khi e là ng luôn đơn giản hóa vấn đề. E thấy chuyện đó đâu có gì fải lo, e ko lo thì thôi, sao a lại lo?
  • Vậy e nghĩ tại sao a lại lo cho e?
  • Có lẽ vì a wan tâm đến e.
  • Thật sự là a rất wan tâm e.
  • E ko muốn ai wan tâm e cả
  • Kể cả những người thương yêu e?
  • Ừ!
.....


BH, 15/04/12

Thursday, April 12, 2012

2 lần "cân não" trong 1 ngày

ĐÊM QUA

Tối tan học lúc 20h30, mừng như cha sống dậy (gồng mình "ngồi đồng" suốt hơn 2 tiếng đồng hồ để diễn vai vịt nghe sấm). Mấy a/e rủ ghé quán ốc gần trường làm vài lon cho mát bụng. Kế hoạch tối nay thì đã có sẵn rồi, nhg ko hiểu sao vẫn nhận lời đi cùng mấy a/e. Phải chăng mình wá kiêng nễ bạn bè, hay fải chăng thật sự đã trở thành bợm nhậu?

Cảm động nhất vẫn là câu nói do ku Phạm fát ngôn lúc gần về:

"Anh K ráng đi học hết 5 học kỳ với lớp nhé!"

Nghe mà ko nói nên lời. Giá mà e nó biết đc câu nói đó có ý nghĩa tích cực đến nhường nào. Bỗng chốc tự dưng thấy nhớ đến 1 vài người - những ng có sự a/h rất lớn... Nhớ lắm, nhớ rằng đã hứa, nhớ rằng ngày trước cũng đã từng có giai đoạn vất vả như vầy, cũng đc nghe động viên, ....

Wednesday, April 11, 2012

Yahoo! 360 Plus nâng cấp

Sáng ra nhận đc thư báo Y360P nâng cấp, tưởng chuyện gì, hóa ra giờ nó lại chuyển sang một phiên bản mới dựa trên nền tảng của Yahoo! Korea mà nó đã dùng từ khá lâu (chẳng wa là "bản địa hóa" thêm tí xíu, thêm chút mắm chút muối cho nó thành hàng Việt).

Tự dưng thấy nhớ ai đó lắm! Nhớ 1 ng đã từng hướng dẫn họ sử dụng cái dịch vụ blog này (thay vì dùng Blogspot của Google). Nhớ cái bài viết đầu tiên đc (cả 2) khởi tạo vào buổi tối hôm ngồi uống trà sữa. Nhớ cả những hôm 2 đứa ko gặp nhưng vẫn ngày ngày đều đặn lên xem coi ng ta có "bỏ bê" blog hay ko, từ những ngày đầu khi chưa viết gì, cho đến những ngày sau đó viết mỗi lúc 1 nh hơn.... Tự hỏi sáng nay nếu ng ta cũng nhận đc email thông báo này, liệu ng ta có nhớ đến "anh thầy" này ko?

Thấy nản, chả muốn làm gì cả!

BH, 11/04/12

Tuesday, April 10, 2012

Chuyện ngày 09/04/12

  • E chưa bao giờ xin lỗi ai
  • Khi sai thì chỉ nên hành động sửa sai, nói "xin lỗi" là ko cần thiết
  • Đúng/sai, chuyện đó ko wan trọng
  • E đã từng rất thích đc a wan tâm, nhg giờ thì cảm giác đó ko còn
  • Những câu hỏi xung quanh chuyện chúng mình, e đều có chung 1 câu trả lời: "e ko biết"

Saturday, April 7, 2012

Cảm giác quen thuộc

Đã hơn 24 tiếng trôi wa, vậy mà cái cảm giác đó vẫn chưa tan biến hết.

Hôm wa cũng tầm giờ này, nó và "ng ta" đang đèo nhau vượt hơn 30km để đi thăm 1 ng bạn đặc biệt: một ng giữ vai trò như 1 đứa e gái (với nó), và là một ng tuy gọi là bạn nhg chưa 1 lần gặp mặt (với ng ta).

Nó thấy run và hồi hộp ngay từ cái giây fút đầu tiên khi đặt đít lên xe ngồi giữ tay lái. Câu hỏi đầu tiên hiện ra trg đầu nó là "Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi 2 đứa mới lại ngồi chung trên 1 chiếc xe? Bao lâu rồi nó mới lại chở ng ta đi ngoài phố như vầy???". Nó cũng ko nhớ nữa, chỉ biết rằng nó mong và nhớ cái giác tưởng chừng rất bình dị này lắm.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Bluehost Review